18g35 - 21/7/2011
Ngày mai 22/7/2011 12g50 Phước đang ngồi trên máy bay và chuẩn bị cho 1 chuyến đi dài để sang Mỹ du học. Chỉ còn 18 tiếng 15 phút nữa thì Phước sẽ không còn ở đây nữa. 8 năm... một khoảng thời gian rất rất rất dài... 8 năm đủ để thay đổi 1 con người... 8 năm 9/1 sẽ rất nhớ Phước...
4 năm cứ ngỡ là lâu nhưng nó lại trôi qua quá nhanh. 4 năm qua như 1 cái chớp mắt, như 1 giấc ngủ ngắn nhưng khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã quá xa vời... 4 năm với 1 số người là quá lâu, còn 1 số người thì luyến tiếc... Hãy thử nhân con số 4 năm ấy lên 2 lần thì nó sẽ thành 8 năm. Nếu với 1 người 4 năm kia là 1 giấc ngủ thì 8 năm là 2 giấc ngủ... Sau 2 giấc ngủ ta sẽ đc gặp Phước...
Phước là admin của diễn đàn thegioi9a1.forumvi.com. Phước tạo ra forum này, giúp lớp ta đoàn kết lại để rồi lại im lặng và vắng bóng mãi mãi... Tạo ra forum làm chi để mọi lại nhớ đến cái tên Ngô Gia Phước...
1 con người tươi cười, hòa nhã, nhưng bên trong thì có lẽ không phải thế... 1 con người nói năng cọc lốc, có 1 chút vô cảm thậm chí là phát ngôn thô bỉ... Nhưng... nếu thử nói chuyện 1 cách thân tình, bước vào sâu thẳm bên trong con người đó ta sẽ nhận ra Phước là một người biết quan tâm và rất yêu thương mọi người... Cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng có lẽ bên trong Phước buồn và có 1 chút gì đó gọi là... cô đơn. Dù như thế nhưng Phước cũng không bao giờ nói ra và cũng chính vì thế, tính cách đó là hình thành một con người mang tên Phước...
Thời gian 8 năm không phải đùa, nó dài và có biết bao sóng gió để thử thách 1 con người. 8 năm đó có lẽ sẽ gây ra bao khó khăn cho Phước. Khó khăn khi chấp nhận cuộc sống trái múi giờ quá nhiều, khó khăn khi phải chấp nhận 1 cuộc sống mới và phải cố gắng thích nghi với nó... Nhưng tôi tin 25 sẽ làm được vì 25 là người có ý chí và cũng vì 25 là Ngô Gia Phước...
Những dòng này là lời cảm nhận từ 1 người đã từng thích 25... Dù tình cảm đó không được đáp ứng nhưng tôi vẫn không hề hối hận khi trao tình cảm cho 1 người quá lâu và đôi khi còn bị sỉ nhục... Bởi theo tôi, trên đời này không có 1 25 thứ 2, không có 1 người thứ 2 mang họ Ngô tên Phước...
Mai đi rồi 8 năm mới gặp lại... Khi gặp lại nhau thì đã 23, 24 tuổi... Mỗi người 1 vẻ, 1 cách sống, 1 nếp nghĩ riêng nhưng giữa chúng ta đã có 1 thứ kỉ niệm rất đáng quý đó là tình bạn. Tôi hi vọng 8 năm sau 25 còn trân trọng nó như tôi đang và sẽ mãi mãi trân trọng... Ngày đi không được gặp nhau lần cuối, nhưng tôi ước ao, và sẽ cố gắng thực hiện nó khi 8 năm sau tôi sẽ gặp lại 25 tại sân bay Tân Sơn Nhất, gặp lại người của ngày ấy nhưng chững chạc và trưởng thành hơn...
8 năm với tôi là rất lâu nhưng tôi sẽ xem nó như 2 giấc ngủ để nó trôi qua nhanh để lại được gặp Ngô Gia Phước...
Sẽ không lâu đâu Phước à! Hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe vì có sức khỏe thì mới làm được mọi thứ mình thích... Có sức khỏe để mà học, để mà theo đuổi ước mơ, để mà thành công, để trở thành BÁC SĨ như mày đã nói với tao... Hay là nối nghiệp gia đình mày. Những điều này nếu mày đọc được ngày hôm nay thì hay biết mấy... Tao chỉ hi vọng mày được đọc những dòng chữ, những suy nghĩ của tao về mày trong suốt 4 năm qua. Và tao cũng hi vọng 8 năm sau tao sẽ được gặp lại mày, để mà hiểu rõ mày hơn, để 1 lần nữa được...
...THƯỢNG LỘ BÌNH AN NHÉ PHƯỚC, GIỮ GÌN SỨC KHỎE VÀ HỌC THẬT GIỎI...
ALWAYS FOLLOW YOUR DREAMS
Your friend
Hà Lượng Hiền